Đôi lúc im lặng ngồi bên em trong quán
nước, tôi tự nhủ, tình yêu như trái bóng lăn về đâu trên
sân?
Ngày đó tôi gặp em trong quán cà phê
tràn ngập không khí bóng đá, bên ngoài treo biển phục vụ World cup 2006. Trong
khi xung quanh đều là các đấng mày râu thì em ngồi lọt thỏm ở một góc khuất của
quán. Tôi đến xem bóng nhưng tìm mãi chẳng thấy chỗ ngồi, lần lữa, e dè rồi cuối
cùng cũng đến chỗ em. Tôi lên tiếng: "Cho anh ngồi ké với em nhé, sắp đá rồi mà
tìm không ra chỗ". Em gật đầu nhưng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Trong
cái giây phút đầu tiên ấy, tôi thấy em đẹp lung linh dưới ngọn đèn màu nhợt
nhạt, dù biết rằng em rất kiệm lời! Tôi là người mê bóng đá, không hề để sót một
trận nào, nhưng ngay hôm gặp em rồi cùng ngồi một bàn xem bóng đá, tôi như người
lơ đãng, xao xuyến và bối rối bên cạnh em.
Tối hôm sau tôi cũng đến muộn và loay
hoay mãi để tìm một chỗ ngồi cho hợp lý. Cái chỗ ngồi hợp lý và lý tưởng của tôi
là được ngồi cạnh em, dù tôi biết rằng mình đến đây để xem bóng đá. Thế rồi tôi
gặp em tại chỗ ngồi như hôm qua, lại lên tiếng: "Anh ngồi cùng em nhé?". Và lại
nhận được cái gật đầu như hôm qua, chỉ có khác lần này em đã nhìn tôi và nở một
nụ cười. Mặc không khí hào hứng của tiếng kèn trong trận bóng cùng với tiếng cổ
vũ của những người trong quán cho mỗi lần bóng suýt vào, em vẫn điềm nhiên nhấp
từng ngụm nước. Thấy em im lặng, tôi cũng phải dặn mình đặt cái cốc xuống một
cách nhẹ nhàng để không làm phiền đến em.
Khi đội bóng nghỉ giữa giờ thì cơn mưa
ập xuống, không khí lạnh ùa vào quán xua tan không khí oi bức, em vòng tay ngang
ngực để tìm chút hơi ấm. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi của giờ giải lao ấy,
tôi và em đã nói chuyện cùng nhau. Sau những câu bàn luận về hai đội bóng, về
những cầu thủ chơi hay, cả tôi và em như tìm thấy điểm chung để cái không khí im
lặng, kiệm lời của hôm qua không còn nữa. Đêm hôm đó coi như chúng tôi đã quen
nhau.
Nhiều đêm về sau chúng tôi cũng ở bên
nhau ở một chiếc bàn nằm trong góc khuất của quán. World Cup năm đó như một
chiếc cầu để nối hai người lại gần nhau và bóng đá luôn là đề tài chung để hai
tâm hồn cùng đồng điệu. Nhiều hôm tôi bận việc chưa tới kịp, em nhắn tin: "Tới
quán cũ anh nhé, bóng lăn rồi". Tôi đến, em vẫn ngồi đó như đợi chờ ở nhiều trận
bóng trước. Mùa bóng đi qua, cái cảm giác bồi hồi trước trận đấu của World Cup
không còn nữa, thay vào đó là hình ảnh của em cứ ám ảnh tôi trong từng giờ
khắc.
Để rồi sau mùa bóng ấy, tôi ngỏ lời yêu
em. Lồng ngực như muốn nổ tung khi nói ra lời tỏ tình ấy. Đáp lại tình yêu chân
thành là lời chối lạnh lẽo từ em. Sau đêm đó là những ngày dài thương nhớ...
Chúng tôi bặt tin nhau. Bốn năm cũng đủ dài để khiến tôi quên được em, quên đi
hình ảnh in đậm trong tâm trí.
World Cup 2010, khi bóng lăn trên sân
gây nên những cơn địa chấn toàn cầu thì dường như trái bóng tình yêu của ngày
nào trong tôi lại trỗi dậy, để rồi thương nhớ cứ vút lên theo từng đường bóng
bay!
Điện thoại báo có tin nhắn. Số điện
thoại của 4 năm trước giờ hiện lên trong máy, tôi nhận ra ngay (dù đã xóa nó rất
lâu): "Em đợi anh ở quán cũ, bóng đã lăn rồi". Trái tim tôi đập mạnh như thời
nói lời yêu em bị chối từ. Tôi mường tượng lại hình ảnh người xưa đang ngồi ở
một góc khuất trong quán cũ, vội vàng tìm đến như lần hẹn gặp đầu tiên. Không
biết trái bóng tình yêu của tôi sẽ lăn về đâu? Nhưng có một điều rất chắc chắn,
tình yêu hôm nào vẫn chan chứa như trong mùa World Cup
xưa.