Vẫn con sông Thames "được yêu nhất trong số những đứa con của đại dương" như lời câu thơ chảy hoài trong trí nhớ người dân
London và những ai yêu thành phố đắm mình trong lịch sử này. Vẫn điện Buckingham uy nghi, Big Ben sừng sững,
London Tower với hoa thường xuân đỏ rực quấn trên tường....
LonDon là một trong những thành phố
nổi tiếng nhất thế giới này, bởi mỗi góc phố, mỗi địa d
anh ở
London đều làm tôi có cảm giác như đang đọc sách hay đang xem những cuốn phim
từ những thế kỷ trước, và nhớ lại những ngày mới học tiếng
Anh, mơ về thành phố sương mù kiêu hãnh.
Thành phố bên dòng sông Thames |
Quảng trường Trafalgar Square những ngày nắng ấm,
du khách kéo nhau ra hồ nước, nơi
lý tưởng để ngồi lười biếng ngắm thế giới đi qua. Những chiếc
xe buýt hai tầng màu đỏ, một trong những hình ảnh đặc trưng
London, dập dìu qua lại xung qu
anh quảng trường, còn bồ câu bay rợp trời.
Quảng trường Trafalgar Square |
Một trong những dấu ấn được biết đến nhiều nhất thế giới - tháp chuông
đồng hồ Big Ben, với mặt và kim đồng hồ được lau chùi năm năm một lần-
từ khi ra đời đã nằm trong hàng triệu tấm ảnh những ai từng đến thăm.
Tháp chuông đồng hồ Big Ben |
Nhà thờ Westminster là trung tâm hệ thống nhà thờ
Thiên chúa giáo của cả Vương quốc
Anh gồm
Anh,
Scotland, xứ Wales và Bắc Ailen. Đây cũng là điển hình duy nhất của kiến trúc kiểu neo -Byzantine ở
London,
với tháp xây bằng đá trắng và gạch đỏ bên ngoài; còn bên trong nhà thờ
dát cẩm thạch và đá mosaic, nhưng chỉ một nửa, nửa còn lại dát gạch trần
vì nhà thờ đang trang trí dang dở thì... hết tiền. Nhưng nhờ vậy mà nhà
thờ mang nét đặc trưng rất riêng, nhất là vào lúc đầu đêm, khi ánh nến
lung linh hắt lên tường và cả không gian ngập trong những mảng sáng tối.
Nhà thờ Westminster |
Hyde Park là
công viên ở
Anh được nhiều người biết đến nhất do đó là
công viên lớn nhất
London,
được vua Henry VIII lấy của nhà thờ từ năm 1536, trước là nơi vua và
quí tộc săn nai, sau là nơi đấu súng, xử trảm, rồi thành trường đua. Bắt
đầu từ đầu thế kỷ 17, Hyde Park là
công viên hoàng gia đầu tiên mở cửa cho dân chúng.
Nhưng ấn tượng nhất cây cầu bắc ngang dòng sông Thames, không phải
London Bridge như trong bài hát ru em “
London Bridge is falling down”:
"Cầu
London bị sụp rồi, bị sụp rồi.
Phải xây lại bằng bạc và vàng vậy!
Bạc và vàng tôi không có.
Phải xây lại bằng kim và đinh ghim vậy
Kim và đinh ghim bị cong và gãy mất thôi.
Phải xây lại bằng gỗ và đất sét vậy
Gỗ và đất sét sẽ bị trôi mất.
Vậy thì xây lại bằng đá, đá thật chắc vào!"
Dù
London Bridge không bị sụp như trong bài hát ru em dễ thương đó, người ta cũng quyết định xây Tower Bridge về hướng đông
London Bridge vào cuối thế kỷ 19 để tránh tình trạng kẹt xe trên cầu hàng mấy
giờ liền. Và chắc vì nghe theo lời bài hát, bên cạnh những sắt thép kiên
cố, Tower Bridge được xây bằng đá từ vùng Cornwall và Portland, trông
xa đẹp và sang trọng như một tòa lâu đài, nhất là vào đêm, khi điện thắp
sáng huy hoàng hắt bóng cầu xuống mặt nước lung linh như một giấc mơ
thời thơ ấu.
Trung bình mỗi năm Tower Bridge được nhấc lên khoảng 900 lần để những
con tàu lớn quá cỡ có thể băng qua. Người ta rthích được đi bộ trên cầu,
nhìn hai cột cao sừng sững, dòng xe cộ xuôi ngược bên cạnh và
cảng Katherines với những con thuyền nằm gối đầu im lìm bên dưới…